Zận chủ bất mãn khi Mỹ và phương Tây dốc sức đánh bóng cho Đoan Trang

 Giữa tình trạng đìu hiu, èo uột của cái gọi là “phong trào dân chủ Việt” hiện nay thì việc liên tục chính giới và tổ chức nhân quyền phương Tây trao giải thưởng khủng cho Đoan Trang như thổi thêm sinh lực vốn đang cạn kiệt nên, dễ hiểu, truyền thông Việt tân và chống cộng đua nhau ca tụng, xem việc suy tôn Đoan Trang như là sự thừa nhận vai trò của “phong trào dân chủ Việt” của “văn minh phương Tây” hay “thế giới văn minh”.



Tuy nhiên, bên cạnh cách thức truyền thông đậm mùi phe phái, chính trị, cùng hội cùng thuyền thì không được chống nhau thì vẫn có những tiếng nói bất mãn, lên án việc đánh bóng, thổi phồng, dựng cờ cho Đoan Trang này càng khiến “phong trào dân chủ Việt” thất cơ lỡ vận hơn, rằng cứ “quảng cáo cho nhân vật thế này đừng hỏi tại sao không ai tham gia đối lập nữa”. Ngay trên fanpage của Đại sứ quán Mỹ, dưới bài ca tụng Đoan Trang như “anh hùng dân tộc” Việt Nam, đã có ít ỏi một số ý kiến lên án việc chọn Đoan Trang làm ngọn cờ, làm biểu tượng là sự sai lầm nghiêm trọng, xin trích nguyên văn ý kiến này

===

Phạm Đoan Trang là một nhân vật đố kị, vỹ cuồng, ngạo mạn, thù hận sâu nặng, không có năng lực lãnh đạo, hiểu biết chính trị non kém. Nói vắn tắt là một nhân vật làm hoen ố hình ảnh giới đối lập Việt Nam. Tính cách của thị thể hiện rất rõ trong thư “Nếu tôi có đi tù”, Phát biểu cuối cùng trong Phiên tòa Sơ thẩm, những hoạt động tự quảng cáo sách cho bản thân, và rất nhiều tài liệu tố cáo trên mạng.

Đọc thư “Nếu tôi có đi tù”, có thể thấy rõ thị bị hoang tưởng vĩ cuồng.Người bình thường viết di chúc cũng không viết như vậy, huống chi đây chỉ là một lá thư trước lúc đi tù. Cả lá thư chỉ lải nhải về chuyện làm sao để mọi người biết đến tên tuổi của thị, các hoạt động của thị, và các cuốn sách của thị.

==== Trích dẫn ====

1. "Làm sao để công luận biết rằng tôi đã tham gia nghiên cứu và đưa ra luật mới về bầu cử và tổ chức quốc hội, và tôi bị bắt một phần là vì lý do đó."

2. "Quảng bá các cuốn sách của tôi viết.

Tôi mong rằng việc mình bị bắt, đi tù hoặc gặp bất kỳ điều gì khác, nhất là đi tù, sẽ là cơ hội để quảng bá các cuốn sách tôi viết, giúp sách được nhiều người đọc hơn, dưới bất kỳ hình thức gì dù là bản in hay bản điện tử hay sách nói."

3. "Nói cách khác, tôi không muốn có một phong trào kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do cho Trang”. Tôi muốn một phong trào xã hội rộng lớn, thúc đẩy việc “trả tự do cho Trang và thông qua luật bầu cử mới”, “trả tự do cho Trang và bảo đảm bầu cử tự do, công bằng”,v.v…

4. "Nếu ủng hộ tôi thì không cần làm gì nhiều, cũng không cần hô hào “tự do cho Trang”, mà chỉ cần truyền bá thông điệp sau: “Tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Đoan Trang”, hoặc “Tôi ủng hộ Đoan Trang nên tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Trang”, hoặc “Yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công băng ở Việt Nam”, hoặc “Ủng hộ ứng viên độc lập vào Quốc hội”.

== Hết trích=====

Sách “Chính trị bình dân” của thị ăn cắp bài viết của An Xinh Trương. Khi bị An Xinh Trương tố cáo thì thị không thèm nhận lỗi còn xua quân ra tấn công An Xinh. Nội dung sách copy linh tinh từ wikipedia và các nơi khác không thèm dẫn nguồn. Vậy mà đồng bọn đem đi quảng cáo khắp nơi.

Lá thư “Nếu tôi có đi tù” được viết một năm trước khi bị bắt. Thị yêu cầu phổ biến thư nếu thị bị bắt, nghĩa là đã có rất nhiều thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng để viết chứ không phải là một phút bốc đồng. Vậy mà không có được sự khiêm tốn tối thiểu. Đoan Trang vốn nổi tiếng xưa nay là một kẻ đố kị, háo danh, đấu đá khắp nơi, chê bai tất cả mọi người, không coi ai ra gì. Chê bai toàn bộ báo chí lề phải. Chê bai cả Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Anh Tuấn (Voice).v.v…Lá thư này chứng tỏ chứng bệnh hoang tưởng vỹ cuồng đã khiến thị hành động như vậy.

Hãnh tiến, vỹ cuồng cho nên hoạt động mà thị hăng say nhất là quảng cáo và bán mấy cuốn sách của bản thân, nhưng lại gọi đó là hoạt động đấu tranh dân chủ. Kiếm tiền dự án chỉ để thuê người đi ship mấy cuốn sách đó, mặc dù điều đó gây nguy hiểm cho họ một cách không cần thiết, bởi độc giả có thể dễ dàng tải sách từ Internet. (Thực chất đây là hoạt động quảng cáo sách). Mới đây, một shipper (Nguyễn Bảo Tiên) đã bị kết án 5 năm tù vì ship những cuốn sách của thị. Một shipper khác (Phùng Thủy) bị bắt giam đã hơn 1 năm nay, không biết tương lai sẽ ra sao. Một người tử tế sẽ không lựa chọn những hoạt động gây nguy hiểm cho người khác chỉ để vun đắp danh vọng cho bản thân như vậy. Nhà xuất bản Tự do thành lập chủ yếu để quảng cáo sách cho thị, tuyên truyền cho tên tuổi của thị, sách của những người khác khá ít. Thế nhưng thị không biết điều, gây sự cãi cọ om xòm với giám đốc nhà xuất bản Nguyễn Phương Hoa về tài chính, trong khi lẽ ra có thể giải quyết nội bộ.

Lời Phát biểu cuối cùng trong Phiên tòa Sơ thẩm của thị cũng thể hiện sự thù hận sâu nặng. Trích lời Đạt Lai Lạt Ma, một nhân vật nổi tiếng về sự từ bi, nhưng lại chửi bới chính quyền om xòm,:“Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đi tranh cãi về sự đa nguyên và phủ định sự đa nguyên. Chỉ những kẻ độc ác mới tiêu diệt sự đa nguyên.” “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn là con thú”, chứng tỏ không hiểu gì tinh thần từ bi, hỉ xả của Đạt Lai Lạt Ma. Lập luận cũng sai bởi vì tranh cãi về đa nguyên và phủ định đa nguyên là bình thường. Lời phát biểu này thể hiện hiểu biết chính trị của thị khá thô thiển.

Không có tố chất lãnh đạo cho nên thành lập hoặc tham gia tổ chức, phong trào nào cũng đổ vỡ. Mặc dù đã cố “của người phúc ta”, tranh quyền lãnh đạo của các tổ chức sẵn có. Viết Hiến chương 2015 cũng thể hiện sự độc đoán cho nên thất bại ngay lập tức. Luật Khoa tạp chí không mời được ai trong nước làm việc chính thức vì thói đố kị của Đoan Trang, cho dù Tổng Biên Tập Trịnh Hữu Long có thiện chí phát triển tờ báo. Bản chất đố kị cho nên Đoan Trang ra sức chê bai tất cả các nhà báo lề phải, vì thị không có khả năng có những thông tin mật như họ.

Phong trào đối lập Việt Nam vốn rất bé nhỏ yếu ớt. Vì những người như Phạm Đoan Trang khiến cho mọi người chán nản bỏ đi hoặc im lặng không làm gì nữa. Hầu như không còn ai sẵn sàng dấn thân, chấp nhận lao tù để đấu tranh.

Phong trào nào cũng cần những người có năng lực lãnh đạo để phát triển chứ không cần những người như vậy. Đám hải ngoại không biết nhìn người cho nên mới tuyên truyền ầm ỹ cho một kẻ như Đoan Trang.

===

Xem ra mấy ông “mắt xanh mũi lõ” chỉ biết dựa vào mấy cuốn sách, mấy báo cáo nhân quyền cũng như năng lực múa tiếng Anh như gió mà đã vội vàng chọn xây dựng, áp đặt Đoan Trang làm biểu tượng, ngọn cờ cho cái gọi là “lực lượng đối lập” của Việt Nam là sai lầm nghiêm trọng. Con người dù có tài, nhưng không có đức, lưu manh, đố kị, vĩ cuồng, đặt cái tôi, cá nhân lên trên tất cả thì làm sao thu phục được “lòng người”. Cứ nhìn cách chọn mặt gửi vàng của chính giới Mỹ, phương Tây qua trường hợp Đoan Trang là hiểu ngay được tại sao “lắm tiền nhiều của” nhưng những tay sai như ngụy quyền Sài Gòn, chính phủ bù nhìn do Mỹ dựng lên sau các cuộc cách mạng màu đều ô hợp, mất lòng dân, đẩy đất nước vào loạn lạc, đẩy dân tộc đó vào chia rẽ, thảm họa.

Nhận xét