Điều không tưởng ở Tây Nguyên

 Ksor Nam

Tôi được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. Cuộc sống của Tôi trải qua rất nhiều sự đổi thay của quê hương, từ nghèo đói đến cuộc sống khá giả ngày nay. Cuộc sống hằng ngày của chúng tôi rất vui vẻ, hòa đồng, sống với nhau bằng tình cảm, sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, giúp nhau cùng có cuộc sống sung túc hơn. Chúng tôi sống trong một cộng đồng nhiều dân tộc anh em và cũng nhiều tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Tất cả chúng tôi cùng tâm niệm, dù dân tộc nào, tôn giáo nào thì vẫn sống chung trên mảnh đất Mẹ nên chúng tôi không bao giờ phân biệt dân tộc này với dân tộc kia, tôn giáo này với tôn giáo nọ. Cũng chính vì thế nên Tôi lấy làm lạ khi trên mạng xã hội lại có những bài viết quy chụp, suy diễn rằng nơi đây đang bị “đàn áp nhân quyền”, “hồ sơ vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Tây Nguyên được xếp dày trong các báo cáo quốc tế và trong thực tế phủ bóng đen trên toàn vùng Tây Nguyên”. Những điều vu cáo đó trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của chúng tôi.

Vùng đất Tây Nguyên của chúng tôi có nhiều tổ chức tôn giáo, trong đó chủ yếu là Công giáo, Phật giáo, Tin Lành và Cao Đài. Khi có mặt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, các tổ chức tôn giáo như Tin Lành, Công giáo, Phật giáo với những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của mình đã có những tác động tích cực, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần ở Tây Nguyên. Các tổ chức tôn giáo cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường, hướng dẫn giáo dân phát triển kinh tế…; khôi phục không gian văn hóa truyền thống, bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôi cũng là một tín đồ của Phật giáo. Anh bạn hay đi rẫy cùng tôi là một tín đồ của Tin lành. Có thể nói, khi theo các tôn giáo này, người dân chúng tôi tự giác tuân thủ những lời răn dạy, tích cực tu dưỡng đạo đức, sống hướng thiện, yêu thương gia đình, yêu thương con người, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Các chuẩn mực đạo đức của cộng đồng được củng cố thêm bằng các điều răn, giới luật của các tôn giáo. Những tập tục nặng nề về ma chay, cưới xin, những hủ tục dành cho người ch.ết, nhiều vấn đề kiêng cữ… cũng dần được loại bỏ.

Không những thế, đất Mẹ Tây Nguyên của chúng tôi đang từng ngày thay da đổi thịt, chúng tôi cảm nhận được sự yên bình, no ấm trên mảnh đất một thời đạn bom, khói lửa này. Đây là một trong những khu vực sản xuất nông sản lớn nhất nước, nguồn đất đai màu mỡ, mỗi năm sản xuất ra hàng trăm nghìn tấn cà phê, hồ tiêu, cao su và các loại nông sản khác. Những loại cây công nghiệp giàu tiềm năng này thực sự đem lại lợi ích kinh tế cao. Chúng tôi vẫn nói vui với nhau, nếu giá café không chịu giảm thì tiền để đâu cho hết! Thực sự, cây café, cây hồ tiêu…đã đưa cuộc sống của chúng tôi sang trang mới – trang tươi sáng hơn nhiều những năm tháng lam lũ trước đây. Những vùng chuyên canh lớn phục vụ cho các nhà máy chế biến trên địa bàn, như các nhà máy chế biến mủ cao su, cà phê, bông vải, mía đường, điều và tinh bột sắn… Giá bán lại phù hợp với túi tiền của bà con. Người dân tự do đi lại, làm ăn, không hề có chuyện o ép, đàn áp như các trang mạng đồn thổi.

Con em chúng tôi đi học rất thuận lợi. Nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các cơ sở đào tạo nghề, trường trung học, tiểu học, mầm non… nơi đây được xây dựng khang trang, hiện đại. Mạng lưới y tế cộng đồng mở rộng đến khắp các buôn, sóc, làng, bản. Người ốm đau được đến bệnh xá “Quân dân y” khám, chữa bệnh miễn phí. Nếu không may bị mắc những căn bệnh nặng hơn, chúng tôi phải đi khám và điều trị ở bệnh viện huyện, viện tỉnh nhưng chúng tôi đều đã có bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tiếp tục được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của bà con, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Trình độ dân trí, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong đồng bào các dân tộc được hình thành. Bây giờ chúng tôi đã cảm nhận được thế nào là “gia đình văn hóa” thực sự. Không giống như khi xưa, tưởng là đã có văn hóa nhưng thực chất chưa văn hóa.

Cùng với đó, đường sá, mạng lưới giao thông ở Tây Nguyên phát triển đáng ngạc nhiên. Chúng tôi lớn lên chừng nào thì đường sá cũng phát triển nhanh chừng đó. Ví dụ như hệ đường bộ toàn vùng kết nối các tỉnh Tây Nguyên, mở rộng cơ hội giao thương với các trung tâm lớn cả nước và các nước trong khu vực. Hệ thống giao thông liên cửa khẩu nối liền Tây Nguyên với Campuchia và Lào, qua các cửa khẩu quốc tế Đắk Ruê (Đắk Lắk), Lệ Thanh (Gia Lai), Bờ Y (Kon Tum). Đường hàng không phát triển với ba sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và Pleiku (Gia Lai); đường Hồ Chí Minh cùng đường hành lang kinh tế Đông – Tây đi qua các tỉnh vùng Tây Nguyên… đã không chỉ tạo điều kiện để các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được thông thương thuận tiện, mà còn góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và nâng cao đời sống người dân vùng Tây Nguyên. Trước đây có mơ chúng tôi cũng không dám được xuống Nha Trang tắm biển, đi thành phố Hồ Chí Minh thăm Dinh Độc Lập… Thế nhưng giờ đây, ước mơ đó hoàn toàn đã trở thành hiện thực.

Nhớ lại, thời tăm tối trong chế độ Mỹ ngụy, người dân chúng tôi đói khổ, rách nát, đi đâu cũng bị kìm kẹp, không chỉ bị đối xử bất bình đẳng mà các phong tục, tập quán bị kỳ thị và bản sắc văn hóa cũng bị xóa nhòa. Nhưng nay thì đã khác. Từ khi có Đảng lãnh đạo, đồng bào các dân tộc anh em đoàn kết tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thì đồng bào ở Tây Nguyên mới thoát khỏi kiếp lầm than. Người dân được thấy, quan điểm phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững luôn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm. Nếu có chuyện Tây Nguyên bị “đàn áp”, “phủ bóng đen” thì làm sao có một Tây Nguyên đang ngày càng phát triển mạnh mẽ như ngày nay. Người dân tộc thiểu số, người có đạo như chúng tôi yên tâm sinh sống, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời, đẹp đạo. Chắc chắn Tây Nguyên sẽ nhanh chóng bứt phá, vươn lên, là trung tâm lớn về nhiều mặt của đất nước.

Nhận xét