DƯƠNG PHƯƠNG DUY
1. Ở bên kia chiến tuyến, những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta cho rằng, “Việt Nam đã “quay xe đúng lúc”, “đã từ bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, để “xích lại gần Mỹ và phương Tây” với sự lựa chọn “khôn ngoan”, “đi theo con đường tư bản chủ nghĩa”, “tránh lệ thuộc vào Trung Quốc và Nga”. Theo họ, bằng chứng của nhận định trên là do nhiều lãnh đạo cao cấp của Việt Nam đã thay nhau đi “cầu cứu phương Tây giúp đỡ”; thậm chí đã “vội vàng nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện đối với hai kẻ thù của dân tộc Việt Nam là đế quốc Mỹ và thực dân Pháp”.
Một số người tán đồng quan điểm trên cũng cho rằng, việc “xích lại gần Mỹ và phương Tây” là phương cách cách tốt nhất để “Việt Nam cất cánh”, là giải pháp “khắc phục nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế”, tạo ra sự phát triển bứt phá để “sớm về đích” trong thực hiện mục tiêu của “thời đại mới”, “kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Cũng có ý kiến cho rằng, lãnh đạo Việt Nam thế hệ mới “có tư duy mới” nhằm “cứu Việt Nam thoát ra khỏi sự khủng hoảng kinh tế – xã hội bởi sự trói buộc của tư duy cũ thời cố TBT Nguyễn Phú Trọng áp đặt”.
Thoạt nghe, không ít cư dân mạng cho rằng, đây là nhận định đúng đắn vì xã hội Việt Nam cần hơi thở mới, luồng gió mới mát lành để “cất cánh”. Thế nhưng, suy nghĩ sâu vào bản chất của vấn đề, thì nó thực sự là chiêu trò “ma quỷ”, sự chống phá rất tinh vi. Về thực chất, nó chẳng qua là sự giáo đầu để chuẩn bị cho “sự lật đổ” thể chế chính trị ở Việt Nam dưới sắc màu “diễn biến hòa bình”. Chiêu thức này không mới bởi nó đã tồn tại một thời gian khá dài ở Việt Nam, rồi sau tự lặng đi bởi công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Theo đó, những “giọng ca ồn ào tán dương chủ nghĩa tư bản phương Tây cũng dần lịm đi vì không có đất diễn”. Thế rồi gần đây, nhân câu chuyện Tổng thống Mỹ J. Biden đến thăm Việt Nam, hai nước thống nhất với nhau nâng cấp quan hệ từ đối tác toàn diện thành đối tác chiến lược toàn diện; tiếp đến, ông Tô Lâm – TBT, Chủ tịch Nước đi thăm và làm việc ở Cộng hòa Pháp. Hai bên cũng đã nhất trí nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện…
Dựa vào cách tiếp cận “đổi màu”, “khởi sắc” này, những luận điệu “diễn biến hòa bình” mới lại có dịp hồi sinh, bùng phát, gieo rắc sự hoài nghi vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; những lời nói ngọt ngào, có cánh lại rót vào tai những người dân nhẹ dạ cả tin, khiến một số người mụ mẫm, mắc bệnh ảo tưởng. Họ lại mơ màng về “lòng tốt” của các nước phương Tây, hy vọng họ đem tiền của, nhất là đồng đô la và khoa học công nghệ đến giúp Việt Nam đổi đời.
Thực hiện vai diễn ấy, họ lại mở đợt công kích, châm chích, xuyên tạc mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và xuyên tạc lý luận về đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; giai điệu “chiến thắng không cần chiến tranh” lại vang lên…”Té nước theo mưa”, một số người ăn phải bả của địch còn cho rằng “Việt Nam đã chọn phe”, “đi theo Mỹ” là hoàn toàn đúng đắn bởi “đó là sự hợp lý”, rằng “Việt Nam đã quên quá khứ”; “hướng đến tương lai”, không còn coi Mỹ là “kẻ thù truyền kiếp”, v.v..
Giọng lưỡi con buôn đã uốn éo theo luận điệu “diễn biến hòa bình” cực nguy hiểm, nó đã và đang làm “mềm lòng một bộ phận cư dân mạng”, muốn đổi đời, đi theo Mỹ và phương Tây “thoát Trung, bài Nga”; mong muốn Mỹ, Pháp đến Việt Nam, đem tiền của giúp Việt Nam xây dựng đất nước giầu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Rõ ràng, “cái bả” của “diễn biến hòa bình” vẫn còn đó với sự lặp lại điệp khúc, các chiêu trò ca ngợi phương Tây, phủ nhận thành tựu của 40 năm đổi mới và vai trò lãnh đạo của Đảng ta.
2. Lúc này đây, nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” quân đội, công an có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bởi vì, “diễn biến hòa bình” là một trong bốn nguy cơ đe dọa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã chỉ ra; nó đang làm cho “các nhân tố xa lạ với chủ nghĩa xã hội lớn dần lên trong lòng đất nước ta”. Nhận diện cho đúng nguy cơ “diễn biến hòa bình” là cơ sở khoa học để đưa ra các luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc là rất cần thiết. Đặc biệt, phải xóa bỏ cho được quan niệm sai trái, khi cho rằng, thời nay ở Việt Nam “đã chấm dứt “diễn biến hòa bình”, bởi vì “Việt Nam đã nhích lại gần phương Tây”, v.v..
Các luận điểm sai trái, lệch lạc do âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” tạo ra trong bối cảnh đất nước đổi mới cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc hơn; phải có biện pháp cảnh tỉnh, cảnh báo và răn đe kịp thời; chủ động đấu tranh khắc phục mọi sự ảo tưởng về sự phát triển của đất nước ta trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; theo đó, cần bác bỏ luận điệu “không còn nguy cơ đe dọa từ “diễn biến hòa bình ở Việt Nam”, “không cần phải đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình, chỉ nên tập trung phát triển kinh tế” của các thế lực thù địch. Đồng thời, phải chấm dứt sự lạc quan tếu, nếu không muốn nói đó là sự ảo tưởng, hão huyền phi lý; phải nhìn nhận rõ hơn vấn đề “đối tác và đối tượng”, vấn đề kết hợp “hợp tác và đấu tranh” với tinh thần biện chứng pháp mềm dẻo và linh hoạt.
Vì vậy, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu dự báo chiến lược, sớm lường trước mọi bất trắc có thể xảy ra để kịp thời hóa giải là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng, chống “diễn biến hòa bình”; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Suy ngẫm cho kỹ và nhìn nhận thấu đáo, tường minh, các ngóc ngách của mọi vấn đề về “diễn biến hòa bình” trong bối cảnh mới không được phép coi thường. Chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, phát triển và thực tiễn để phán xét, kết luận điều ấy cho thật tỉnh táo, sáng suốt; không được chủ quan, duy ý chí, mắc mưu địch.
Thiếu chủ động, mù thông tin, lơ là, mất cảnh giác, coi thường “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội, công an; không chăm lo rèn luyện bản lĩnh chính trị; sa đà vào làm ăn kinh tế, làm giầu bằng mọi cách, ảo tưởng về “lòng tốt của phương Tây”, đất nước sẽ lâm nguy, chúng ta sẽ mắc mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Rõ ràng, cái mà một số người gọi là bình thường và cho qua ngày hôm nay sẽ là cái không bình thường, rất phức tạp, khó xử lý và vô cùng rắc rối đối với ngày mai, bởi nó nảy sinh từ “cái mầm” bất ổn của “diễn biến hòa bình”. Trong cái tĩnh lặng của cuộc sống thời bình, đang có nhiều vấn đề “âm u, âm ỉ” chờ cơ hội phát sinh, trở thành vấn đề “nóng”, nổi cộm, luôn đòi hỏi chúng ta phải dự báo chính xác và quan tâm hơn nữa mọi vấn đề mới phát sinh để kịp thời triệt tiêu nó ngay từ khi mới là “mầm mống”, “phôi thai”, “trứng nước” để không mắc mưu địch, không rơi vào “cái bẫy”, bị “sập bẫy” và sa vào cái “sợi dây thòng lọng” đã treo sẵn; gây hại cho dân tộc, cướp đi hạnh phúc của Nhân dân ta.
Đây là công việc khó nhưng nhất thiết phải làm và là cách duy nhất để chúng ta đập tan âm mưu, thủ đoạn thâm độc của “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch chủ mưu, đang “giăng bẫy” chống phá Việt Nam. Muốn vậy, cách tốt nhất là phải làm cho thực lực nước ta mạnh lên; Đảng phải giữ vững vai trò cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội; cùng với đó, phải thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phải chuẩn bị thật tốt đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; hướng đến sự thành công của Đại hội XIV của Đảng; phải thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; làm cho dân no, dân yên và dân tin Đảng, thấy rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Vì vậy, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” là vấn đề “sinh tử”, trực tiếp liên quan đến sinh mệnh của Đảng, sự “tồn vong” của chế độ; sự an nguy của lợi ích quốc gia – dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nó đã và đang liên quan trực tiếp đến quyền sống làm người, miếng cơm, manh áo của gần 100 triệu dân Việt Nam hiện nay và các thế hệ con cháu mai sau. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể xem nhẹ, coi thường, lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”.
Lúc này, quan tâm xây dựng và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” là vấn đề có tính nguyên tắc và là giải pháp khả thi nhất để ngăn chặn, đẩy lùi sự phát sinh, mức độ nảy nở, lây lan; sự tác động, ảnh hưởng của “diễn biến hòa bình” trong bối cảnh tình hình mới, nhất là khi chúng ta bước vào năm 2025, từ đó tìm ra mô thức đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiệu quả nhất.
Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong giai đoạn mới. Cần nhớ rằng: Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” vẫn còn đó, phải hết sức cảnh giác; tuyệt đối không được coi thường; không được mắc mưu địch, nhất là vào thời điểm chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hướng đến Đại hội XIV của Đảng. Lúc này, lời căn dặn của V.I.Lênin thật có ý nghĩa: Những người cộng sản không được buông súng khi xung quanh chúng ta vẫn còn các thế lực thù địch lẫn khuất với âm mưu chống phá cách mạng đến cùng./.
Nhận xét
Đăng nhận xét