Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” – Đừng duy tình, không duy lý

 “Diễn biến hòa bình” – cuộc chiến đấu thầm lặng, không có tiếng súng, diễn ra trong thời bình nhưng vô cùng gay go, quyết liệt và phức tạp. Kẻ chủ mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta luôn giấu mặt, ẩn danh, lúc xuất hiện, lúc lẫn khuất, biến hóa khôn lường, đã và đang sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau, kể cả “mưu sâu, kế hiểm” để đạt được mục tiêu phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

Trong bối cảnh tình hình mới, nhận diện đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động và tác hại của “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nhận diện và xác định các luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; góp phần quan trọng vào việc phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đây là vấn đề thời sự, cấp bách và vô cùng cấp thiết hiện nay đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Đúng vậy! Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Đảng ta không một phút lơi lỏng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh – nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cách mạng Việt Nam.

Một trong những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, rất hệ trọng được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương đặc biệt quan tâm, đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. Đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, một nội dung cốt lõi, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đã và đang chi phối mọi hoạt động của đời sống xã hội, nhất là nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong tình cảnh thế giới, khu vực và trong nước có những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Đây cũng là biện pháp quan trọng để phòng tránh “diễn biến hòa bình” – một trong bốn nguy cơ mà Đảng ta đã xác định từ Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1-1994) và trong các nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, từ Đại hội VIII đến nay.

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng “diễn biến hòa bình” là một biện pháp “phi quân sự”, một nội dung cốt lõi, chính yếu của chiến lược toàn cầu phản cách mạng do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chủ mưu, đã áp dụng “thành công” ở đất nước Lênin, quê hương của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Với việc triệt để áp dụng âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã không mất một viên đạn nào nhưng đã đánh sập Đảng Cộng sản Liên Xô với gần 26 triệu đảng viên; phá tan Quân đội Xô viết với gần 5 triệu người, có đầy đủ vũ khí tối tận, hiện đại; dẫn đến thảm cảnh Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội; thành quả cách mạng được xây đắp bằng xương máu của Hồng quân và nhân dân Xô viết trong hơn 74 năm kiến tạo và phát triển đã “biến thành mây khói”, anh em 15 nước cộng hòa trong đại gia đình Xô viết đã “quay lưng lại với nhau”, “chĩa súng bắn phá, giết hại lẫn nhau”.

Thảm họa tàn phá chủ nghĩa xã hội thời hậu Xô viết thật đau lòng, đỉnh điểm của mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc; giữa quyền lợi chính trị và lợi ích kinh tế đã dẫn đến cuộc xung đột quân sự diễn ra ngày 24-2-2022 với tên gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, nhất thời của hành động chủ quan, duy ý chí, mà là kết quả của của âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” đã tích tụ dài lâu, từ những năm 1950-1990 của thế kỷ XX giữa hai siêu cường là Liên Xô và Mỹ và nó đã bùng phát sau ngày chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ; dẫn đến việc NATO mở rộng sang phía đông, áp sát biên giới nước Nga; đặc biệt khi Ukraina tuyên bố gia nhập EU và NATO; làm cho sự bất đồng và các mâu thuẫn về chính trị, về kinh tế, quốc phòng và an ninh giữa Nga và Ucraina không thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Nó đã đẩy lên đến đỉnh điểm và phải dùng bạo lực “súng đạn” và xương máu con người để giải quyết các mâu thuẫn gay gắt ấy.

Vì vậỵ, sau gần ba năm diễn ra cuộc xung đột quân sự giữa hai nước Nga và Ucraina – vốn đã từng là anh em trong đại gia đình Xô viết, nhưng cuộc xung đột quân sự ấy đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc; thậm chí nguy cơ chiến tranh thế giới lần thứ ba đang đến gần và nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu như một trong các bên tham chiến hết sự kiềm chế và chấm dứt sự kiên nhẫn. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang hoan hỷ về điều ấy; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” đang có đất sử dụng. Sự kiện đau xót ấy không thể không nghiên cứu kỹ và phòng tránh ở Việt Nam, nhất là khi công cuộc đổi mới của nhân dân ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Rõ ràng, nhìn lại sự chống phá của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, chúng ta nhận thấy nó đã để lại nhiều đau thương, mất mát và những bài học kinh nghiệm sâu sắc về sự tôn trọng quyền con người và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, nguyên lý trong nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp thu, kế thừa và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như sự hiểu biết đầy đủ, sâu sắc về cái giá cực đắt đối với sự vi phạm thô bạo các nguyên lý, lý luận khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng ta.

So với thời kỳ trước khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong gần 40 năm qua, “diễn biến hòa bình” về cơ bản, trong bản chất cố hữu của nó, vẫn giữ nguyên mục tiêu tiêu, đối tượng, nội dung, phương thức hoạt động chống phá chủ nghĩa xã hội và các nước có quan điểm, lập trường và lợi ích đối lập với trào lưu, xu hướng phát triển của chủ nghĩa tư bản đương đại, do NATO và phương Tây cầm đầu.

Tuy nhiên, bản chất, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của “diễn biến hòa bình” trong bối cảnh mới đã có những thay đổi nhất định với sự biến thái khôn lường, phù hợp với xu trào biến đổi của thời cuộc, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự điều chỉnh, thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện đại, thông qua các hoạt động “ngoại giao thân thiện”, “hỗ trợ nhân đạo”, “vì quyền con người”, v.v..

Thế nhưng, tính nhất quán và tác hại to lớn của “diễn biến hòa bình” vẫn giữ nguyên bản chất phản động vị kỷ của nó với sự thẩm thấu và ngấm sâu vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, đào tạo, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại…không dễ phát hiện, định hình bằng mắt thường. Khác trước đây, những mô thức “cổ điển” đã không còn giữ nguyên hình thức thể hiện, với sự biến thái mới, nó đã thay hình đổi dạng để ngày càng luồn sâu, leo cao, thẩm thấu sâu vào tất cả các nước có chế độ chính trị – xã hội tiến bộ, có xu hướng không muốn phụ thuộc vào chủ nghĩa tư bản, nhất là các nước xã hội xã hội chủ nghĩa còn lại; trong đó có Việt Nam.

Vì vậy, mô thức kinh điển của “diễn biến hòa bình” đã được cách tân, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của “diễn biến hòa bình” không còn theo “bài vở” và mô thức cũ với một công thức và một loại hình cố định nào đó, mà nó gắn với sự thay đổi thời gian xã hội cụ thể, những đối tượng cần chống phá, thủ tiêu được các thế lực thù địch tính toán kỹ lưỡng, xác định là trọng tâm, trọng điểm chống phá hoặc dùng “cây gậy và củ cà rốt” làm “mồi nhử” để hướng lái các nước ấy đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Có thể thấy rằng, cũng như trước đây, ngày nay, cần nhận thức cho rõ ràng rằng, ở đâu có mâu thuẫn về lợi ích kinh tế và đối đầu về ý thức hệ của giai cấp công nhân mà cốt lõi là lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin với hệ tư tưởng của giai cấp tư sản; lợi ích giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, thì ở đó có sự hiện diện của “diễn biến hòa bình” với việc xác lập các mô thức chống phá mới, sát với đối tượng cần thủ tiêu; trước hết là phá bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin – hạt nhân của hệ tư tưởng vô sản, nền tảng tư tưởng của các Đảng Cộng sản, mở đường cho sự xâm nhập, thẩm thấu quan điểm, tư tưởng, hệ tư tưởng và các giá trị văn hóa tư sản với sự truyên truyền đồ sộ, cốt để “chế độ tư sản mới” mọc lên trên cái nền tảng mà lực lượng chống phá gieo mầm trên mảnh đất đã dọn sạch lực cản là chủ nghĩa Mác – Lênin – hạt nhân của hệ tư tưởng vô sản và tẩy sạch tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Muốn xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; muốn vững tin bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tất yếu phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những điều cốt tử về “diễn biến hòa bình” và tác hại của nó. Đó là trách nhiệm của chúng ta./.

Nhận xét