Nếu “chệch hướng, lạc đường” thì “vô phương” cứu chữa

 

Nếu “chệch hướng, lạc đường” thì “vô phương” cứu chữa

Dưỡng Nguyên

1. Kể từ ngày 02-02-2023 (giờ Mỹ), Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua Nghị quyết H.Con.Res 9 “Lên án sự khủng khiếp của chủ nghĩa xã hội (CNXH)” và nêu thông điệp: bản Nghị quyết “không mang tính ràng buộc” mà chủ yếu tập trung chỉ trích CNXH, lấy “những ví dụ cụ thể trong lịch sử về CNXH” ở Liên Xô, Đông Âu, để xuyên tạc và cáo buộc CNXH đã tạo ra sự “tập quyền, chuyên chế và thúc đẩy hình thành các chế độ Cộng sản, độc tài và chuyên chế”.

 Từ đó, Nghị quyết này quy kết CNXH là nguyên nhân sinh ra các nạn đói, giết người, kìm hãm sự phát triển của lịch sử”. Theo đó, một số nghị sĩ Mỹ đã khẳng định “nguyên nhân của mọi tội ác là do chủ nghĩa Mác – Lênin”, “các Đảng Cộng sản và các nhà lãnh đạo CNXH”, đúng đầu là Lênin, Xtalin ở Nga, Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, Phi đen Catxrô ở Cu Ba, Kim Nhật Thành ở Triều Tiên…đã gây nên. Hơn thế, bản Nghị quyết này đã bác bỏ mọi giá trị, các nguyên tắc nền tảng của CNXH là các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời, kiên quyết phản đối việc thực hiện các chính sách của CNXH trên thế giới; sự tồn tại của CNXH hiện nay.

Điều đáng nói là từ năm 2021 đến nay, các nghị sĩ Mỹ đã đề xuất 5 dự thảo nghị quyết lên án CNXH, song duy nhất chỉ có Nghị quyết H.Con.Res 9 được Hạ viện Mỹ chính thức thông qua. Tuy nó chỉ mang “tính biểu tượng”, “không ràng buộc” và không đề cập trực tiếp đến Việt Nam, song việc chỉ trích cực đoan đối với CNXH, phủ nhận hệ giá trị tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin đã tạo ra dư luận xấu về CNXH. Dù là vô tình hay hữu ý, bản Nghị quyết này được Hạ viện Mỹ thông qua đúng vào thời điểm Việt Nam chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Động thái này cùng với một loạt quan điểm sai trái gần đây của phương Tây về các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc”, “đa nguyên, đa đảng” là cơ sở để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là cái cớ để kẻ xấu “đổ thêm dầu vào lửa” chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN mà Nhân dân ta đang xây dựng.

2. Như chúng ta đã biết: chủ nghĩa Mác – Lênin là thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, cách mách mạng, “công cụ nhận thức” vĩ đại để nhận thức và cải tạo thế giới vì sự tiến bộ xã hội; là hạt nhân lý luận của hệ tư tưởng giai cấp công nhân và là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

Việc các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta không phải bắt đầu ngay sau khi Hạ viện Mỹ chính thức thông qua Nghị quyết H.Con.Res 9 “Lên án sự khủng khiếp của CNXH)”, mà đã khởi sự từ lâu, kể từ ngày Đảng ta ra đời, đặc biệt từ khi Đảng ta xác định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga làm nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Với sự xuất hiện của Nghị quyết H.Con.Res 9 nêu trên, các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN ở nước ta như “cá gặp nước” có thêm cơ hội “vùng vẫy” chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN ở nước ta. Họ đã triệt để lợi dụng quan điểm thù địch đối với CNXH, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin để phủ nhận lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Đằng sau chiêu thức này là sự chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc, bóp méo tính ưu việt của CNXH ở Việt Nam; cản trở Nhân dân ta thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chúng ta không lạ gì chiêu trò theo đuôi phương Tây của các thế lực thù địch, phản động. Họ đích thực là những kẻ cơ hội, xét lại hiện đại, những nhóm người bất mãn, có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã “mượn gió bẻ măng”, chơi trò “đục nước béo cò”; tung ra các luận điệu xảo trá để “té nước theo mưa”, công kích, bài xích, chống đối Đảng ta, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo. Qua đó, lái nước ta đi theo con đường TBCN. Các luận điệu sai trái, thù địch không mới nhưng không thể xem thường khi họ cố tình phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, bằng cách nêu sai lầm của Đảng Cộng sản Liên Xô với lời lẽ vô căn cứ, rằng những người cộng sản Liên Xô đã “tự thú nhận sai lầm của họ về đường lối chính trị” dẫn đến sụp đổ của CNXH là do quá tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin”, từ đó, họ muốn gửi thông điệp đến Đảng ta: hãy từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin vì CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ. Đó là minh chứng “sự cáo chung của chủ nghĩa Mác – Lênin”, “sự kết thúc của lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga”, rồi họ đồng thanh tuyên bố: đưa chủ nghĩa Mác – Lênin vào “bảo tàng lịch sử.

3. Các chiêu trò thâm độc trong chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta là “bóc tách”, “bắn tỉa”, kết hợp với “đánh cụm” để xuyên tạc, phủ nhận từng nội dung, từng thành tố cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Mục đích của họ là phủ nhận lý luận về CNXH, đường lối đổi mới của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Trắng trợn hơn thế, họ dựng lên bức tranh đối lập màu sắc, cho rằng chế độ XHCN theo mô hình Xô viết ở Liên Xô, Đông Âu do cũ kỹ, lỗi thời nên sụp đổ, còn chủ nghĩa tư bản (CNTB) vì hợp thời, đúng quy luật nên tồn tại, tiếp tục phát triển vững hơn. Vì vậy, “cộng sản Việt Nam không còn lý do gì để “bênh vực” cho sự tồn tại của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thế giới đương đại”. Từ đó, họ kết luận: “Việt Nam phải đi theo con đường khác, đó là CNTB”.

Với giọng điệu xảo trá, họ khuyên Đảng ta là “cứ lý thuyết nào đúng, có lợi cho dân tộc thì theo”; “cách tốt nhất là nhìn sang phương Tây, học cái tốt, cái tiến bộ của người ta”, “từ nay không nói đến CNXH nữa, không cần bàn về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam cho tốn giấy mực”, Việt Nam phải hòa nhập với “trào lưu chung của nhân loại”, “đi theo con đường của các nước phát triển”, v.v..

Với thái độ ngông cuồng, họ đã cố tình xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, thay thế hệ tư tưởng vô sản bằng hệ tư tưởng tư sản; từ vu khống đến bóp chết nền tảng tư tưởng của Đảng bằng cách quy kết, buộc tội Đảng ta là sai lầm, không đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo đất nước vì “đi theo con đường cũ”, “khư khư bám giữ chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, lạc hậu”.

Sự trơ trẽn đến mức vô liêm xỉ của họ là vì cái mục đích “đón rước” CNTB vào Việt Nam, làm cho ý thức hệ tư sản “nảy nở”, “sinh sôi” trên đất nước Hồ Chí Minh, từng bước thay thế chủ nghĩa Mác – Lênin, “ đóng vai trò thống trị xã hội Việt Nam” và đương nhiên, họ sẽ được hưởng lợi từ việc làm xảo trá ấy.

Với cái gọi là “tâm thư”, “kiến nghị tâm huyết” với Đảng, Nhà nước, một số người nhân danh “cấp tiến” đề xuất giải pháp “sửa lại chủ nghĩa Mác – Lênin” cho phù hợp với thời thế và thực tế Việt Nam hiện đại. Vì vậy, họ tuyên bố “giã từ CNXH” để đi theo CNTB, đi theo con đường của “các nước lớn” ở phương Tây đã trải qua với hy vọng Việt Nam mau chóng trở thành “con hổ, con rồng châu Á”. Với những lập luận về “cái được”, “cái mất” nêu trên, những người có quan điểm “cấp tiến” đã yêu cầu Đảng, Nhà nước ta phải đẩy nhanh quá trình đổi mới tư duy để sớm kết thúc thời kỳ quá độ gián tiếp đầy đau khổ hiện nay mà nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã gây ra. Theo họ, có  làm như vậy thì nước ta mới thực sự rút ngắn quá trình “đau khổ’.

Những “lời khuyên”, “kiến nghị” nêu trên, thoạt nghe có vẻ hấp dẫn. Song, suy xét kỹ lưỡng, nhìn nhận khách quan, toàn diện, nó hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu, con đường, lẽ sống mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Khi những bức “tâm thư” với lời khuyên, kiến nghị, khuyến nghị, yêu cầu của những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước không được chấp nhận thì họ quay lưng, trở mặt, lập tức “uốn lưỡi nói xấu”, xuyên tạc sự thật, cố tình bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín, vị thế của Đảng, Nhà nước ta.

4. Tại sao những người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta lại ra sức chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá CNXH quyết liệt như vậy? Hẳn là những người này ý thức rất rõ sức sống mãnh liệt cũng như sự nguy hiểm của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với sự tồn tại, phát triển và lợi ích của họ, nhất là khi chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các Đảng và cách mạng Việt Nam. Hẳn là những người này hiểu rằng, chừng nào còn chủ nghĩa Mác – Lênin thì chừng ấy còn có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, còn có CNXH, còn có cuộc đấu tranh của giai cấp và tất yếu họ sẽ bị tiêu diệt. Để duy trì sự tồn tại của mình họ không thể ngồi im, nhìn sự “chết dần, chết mòn” bởi uy tín và vai trò ngày càng tăng lên của Đảng Cộng sản, ưu thế và sức mạnh vô địch của CNXH. Để cứu lấy mình, buộc họ phải dùng các biện pháp, mọi thủ đoạn có thể để chống phá, hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ CNXH ở Việt Nam.

Từ đó, họ tuyên bố rằng, “Việt Nam không thể có độc lâp dân tộc gắn liền với CNXH”; việc “níu kéo mục tiêu độc lâp dân tộc gắn liền với CNXH” chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam “bảo thủ, trì trệ”. Theo họ, việc Đảng ta “kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin” và “mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH” là “sai lầm nghiêm trọng” bởi thế giới đương đại hoàn toàn khác xưa, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã chứng minh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế là một tất yếu khách quan, mang giá trị toàn cầu mà chủ nghĩa tư bản là “đại diện chân chính”…

Rõ ràng là, đi theo con đường CNXH mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn là thực hiện chủ nghĩa nhân đạo hiện thực, bởi vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự khái quát cao nhất cái đẹp của cuộc sống, hạnh phúc của con người, là sự chung đúc tất cả lý tưởng giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội.

Chiêu trò đòi thủ tiêu chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của các thế lực thù địch đã lộ tẩy; pháp luật Việt Nam và lực lượng chấp pháp sẽ vào cuộc, nhất định sẽ bị trừng trị đích đáng bọn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN. “Tâm thư”, “huyết thư”, “kiến nghị” của họ yêu sách, yêu cầu Đảng ta về điều này điều nọ sẽ bị vạch mặt và bị trừng trị. Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội, trở cờ, quay lưng chống phá sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước vì hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc của Nhân dân ta. Quyền tối cao quyết định vận mệnh, sự thành công của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là của của chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

5. Ai đó cố tình kiếm cớ, theo đuôi, viện dẫn và làm theo Nghị quyết H.Con.Res 9 “Lên án sự khủng khiếp của CNXH) của Mỹ và phương Tây để xuyên tạc bản chất của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đương nhiên, họ đã rơi vào chủ nghĩa cá nhân, là làm trái với chủ nghĩa nhân đạo hiện thực, là đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam. Muốn chữa “căn bệnh” này, chỉ có một thứ thuốc đặc hiệu là từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, rũ bỏ những thành kiến, những ác cảm bởi những nhận thức sai lầm về chủ nghĩa Mác – Lênin, về CNXH, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường đi lên CNXH ở nước ta do Đảng ta lãnh đạo.

Cần nhắc lại rằng, những ai và thế lực nào đó, nếu còn cố tình phủ nhận thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam thì chính họ là những người cố chấp, không biết phân biệt thật giả, phải trái, đúng sai. Quan điểm của những người ấy là hư vô lịch sử, không thể chấp nhận. Họ là đối tượng chúng ta cần phải nhận diện đúng, phải kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất sai trái và phải nghiêm trị đích đáng./.

Nhận xét