Những ngày qua, Trần Thị Nga, (thành viên Việt Tân lâu năm được Chính phủ Mỹ bảo trợ, đưa ra khỏi tù và sang Mỹ dưới danh nghĩa “nhân đạo”, chữa trị bệnh tật) đã liên tục đăng nhiều stt bày tỏ phản ứng, bất mãn với thế chế, đất nước đang “cưu mang” bà ta và đàn con, xin trích: nào là “Đm cái bọn đạo Đức giả nhân danh sự tử tế để đẩy người ta vào chốn đường cùng”, “Chiếc bánh vẽ tự do dân chủ và nhân quyền ... là giả tạo, lừa bịp . Đẩy biết bao nhiêu người dân vào cảnh tù đày gia đình ly tán”, “Kẻ có chút tiền, có chút quyền , có chút vị thế thì lời nói việc làm thế nào cũng là chuẩn. Là được tung hô ca ngợi. Kẻ yếu thế thì kiểu gì cũng sai cũng là dân mạt hạng. Ở xã hội nào thể chế nào cũng vậy cả thôi.. Sự điêu toa dối trá vẫn là được tôn vinh”.
Cùng với hàng loạt stt trước đó bày tỏ bất mãn với chính quyền Mỹ với nhiều thủ tục nhiêu khê, đẩy bà ta và đàn con vào tình trạng bế tắc, không giấy tờ, không có khả năng kiếm việc làm, không được hưởng an sinh, có thể dẫn đến mất khả năng sinh tồn.
Có vẻ như Trần Thị Nga đang cố tình lên án sự thối nát của nước Mỹ với hy vọng được dư luận quan tâm, kêu cứu để mong giải quyết những khó khăn của mình. Tuy nhiên, ngược với hy vọng của bà ta, dường như chẳng ai đoái hoài, kể cả tổ chức cưu mang bà ta và bản thân bà ta đã dành cả sinh mệnh chính trị cống hiến cho nó, dẫn đến phải vào tù là Việt tân càng “làm lơ”, mặc kệ bà ta “tự sinh tự diệt” vậy.
Có vẻ như Trần ThịNga vẫn chưa thoát khỏi hào quang quá khứ, chưa biết thân biết phận để đối diện thực tại xã hội, nên chưa thể thích nghi với xã hội Mỹ chư nhiều đồng bọn của bà, như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trương Minh Tam, Bahcj Hồng Quyền... Những người đó đã chấp nhận cuộc sống mới, đã nỗ lực làm “nhiều job”, thậm chí công việc thấp kém nhất, vất vả nhất để sinh tồn.
Có vẻ như Trần Thị Nga chưa quên được hào quang khi còn ở Việt Nam, chỉ cần ho khan, chỉ cần la làng chửi đổng chế độ, công an là được quan chức Đại sứ quán Mỹ, phương tây, truyền thông RFA, VOA... săn đón, hứa hẹn, ca tụng.
Đây chính là bi kịch của bà ta và đồng đảng khi mơ hồ, chưa tỉnh ngộ rằng, bản thân chỉ là con bài được lợi dụng cho lợi ích chính tr. Khi hết tác dụng thì có la làng, có tự tử, có chửi bới...cũng chẳng có ai đoái hoài. Còn con đường trở về càng không thể, bởi chỉ có cửa nhà tù chờ bà ta thụ nốt án mà thôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét