Hiện nay trên mạng lan truyền tấm ảnh anh bộ đội trao gói nhu yếu phẩm cho dân vùng dịch, khi trao quà thì có nhiều ống kính vây quanh quay phim, chụp hình.
Nhiều anh chị tỏ ra tinh hoa, thượng đẳng nhân dịp này lập tức nhếch môi, thở hắt tâm tư cào phím đại ý: tưởng thế nào hóa ra làm màu là chính, trao tí quà mà trống kèn kinh quá... khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền lòng, phải chăng sự thù hằn, ám ảnh uẩn ức cá nhân ngày càng nở to trong củ sọ của các anh chị đã làm thể tích não bộ teo lại. Giờ đây não chỉ còn đủ công năng điều khiển việc ăn uống và đi vệ sinh cá nhân, khiến việc chơi phây-búc trở nên khó nhọc đến mức không thể nhìn ra điều gì tử tế trên đời?
Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều lần giãn cách với hàng loạt các giải pháp từ nhẹ nhàng tới siết chặt, giờ đây lực lượng quân đội đã được tăng cường để hỗ trợ việc thực hiện các giải pháp sao cho sớm ổn định tình hình đưa thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới.
Lực lượng quân đội phối hợp cùng với công an, ngành chức năng và tình nguyện viên vừa đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự vừa phải chăm lo cho đời sống nhân dân... họ đang thực hiện một nhiệm vụ vô tiền khoáng hậu tưởng như bất khả thi đó là “đi chợ” cho một thành phố chục triệu dân nhưng qua một ngày thực hiện nhiệm vụ đã thấy rằng họ xứng danh Bộ đội cụ Hồ “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”.
Cũng như bão lũ, các bác sĩ quân y, các cậu lính trẻ đã không ngại gian lao xông vào tâm dịch với mệnh lệnh trái tim mình là bảo vệ, giữ gìn tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
Lực lượng vũ trang bao gồm rất nhiều lực lượng, mỗi lực lượng có một nhiệm vụ khác nhau và trong đó có lực lượng làm công tác truyền thông công an, quân đội. Chức năng của họ là quay phim, ghi hình làm tư liệu nhằm báo cáo, ghi nhận, lưu giữ và tuyên truyền theo sự phân công.
Quân đội, công an đâu có livestream, viết tút sướt mướt, thút thít kể lể kêu gọi từ thiện mà cần câu like, câu view? Máy quay của họ là máy quay của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân sao có thể so sánh với thứ ống kính giẻ rách phục vụ chiêu trò mất dạy, bịp bợm, lừa gạt của một số người?
Chúng ta biết đến chiến tranh là nhờ những đoạn phim tư liệu chiến trường, biết đến bão lũ là nhờ những đoạn phim tác nghiệp tại hiện trường và giờ đây biết đến sự khắc nghiệt của COVID-19 cũng là nhờ lực lượng phóng viên quân đội, công an, y tế can trường xông vào tâm dịch... nếu nhiều anh chị vẫn thắc mắc ngu độn rằng ra trận thì cứ phải cầm súng chứ ai cho mày cầm máy quay thì giờ đây cả thế giới có lẽ phải được xem phim tư liệu dựng bằng hoạt hình mới hài lòng quý vị.
Mặt khác, ngồi ở nhà rảnh rỗi thì lấy đá tủ lạnh ra lau cho khô hoặc đội bô lên đầu chụp hình tự sướng cũng được chứ sáng tác những đoạn truyện tiếu lâm vô duyên nhại giọng vùng miền, vẽ những tấm hình chế cháo... không khiến mọi người trở nên cá tính hơn đâu.
Thường thì loại hay cà khịa, móc mỉa lại là loại giàu lòng tự ái nhất trên đời, chửi người khác thì được, tới lúc họ đá lại mấy câu thì ối giồi ôi quẫy cứ như chó mới tắm đạp ổ cắm, đời đúng éo le.
Ngu thì còn chữa được chứ vừa ngu vừa ác thì cả thế giới chưa có phác đồ điều trị.
Nhận xét
Đăng nhận xét