NHỮNG CON KỀN KỀN CƠ HỘI VỨT BỎ LƯƠNG TRI

  Những ngày qua, đồng bào và chiến sỹ ta đồng lòng hướng về khúc ruột miền Trung đang gồng mình để chống chọi với bão lụt. Thiên tai khắc nghiệt, nhân dân ta vẫn kiên cường đùm bọc nhau đứng lên. Đã biết bao đoàn công tác, những cán bộ chiến sỹ liên tục xả thân mình vào nơi nước lớn, sóng dữ để phục vụ cứu nạn, cứu hộ. Đó là những đêm hành quân trong mưa, những bữa ăn giữa bao la biển nước, những phút chợp mắt vội vã, và còn cả là máu xương vùi trong bùn đất lạnh lẽo khô khốc.

          Nhân dân cả nước hòa chung giọt nước mắt xót xa cho miền Trung ruột thịt, và nước mắt chúng ta chảy dài khi biết được thông tin 13 cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

          Ấy vậy mà, thật căm phẫn khi đọc được những dòng chữ hả hê, cười cợt, thỏa mãn trước sự hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ. Nó lại được viết ra từ bộ não của hai kẻ tự xưng "đồng bào". Phải khẳng định, những kẻ như Đỗ Nam Trung và Nguyễn Lân Thắng là loài kền kền, chúng chỉ chờ thấy cán bộ chiến sỹ ta hy sinh để lao vào dựa hơi xuyên tạc, câu like câu view trên nỗi đau mất mát. Chúng vẫn hàng ngày ra rả đòi "dân chủ, nhân quyền" kiểu Mỹ, "đa nguyên, đa đảng" giống phương Tây, rồi dương dương tự đắc ta là nhà "dân chủ", vì "lợi ích nhân dân". Để rồi những ngày miền Trung mưa trắng trời, lũ trôi đất, chúng ở đâu??? Xin thưa, chúng vẫn ngồi mát trước bộ máy vi tính, cào phím "Ơ kìa chính quyền đâu, ơ kìa sao mưa to thế kia do ai, vì ai..." Vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh, Nghệ An năm ngoái, đến đợt lụt bão của năm nay, chỉ thấy quân đội, công an, rồi cán bộ và nhân dân cùng chung tay vượt qua khó khăn. Còn những kẻ múa phím chẳng thấy tăm hơi.



          Trong số 13 người vừa hy sinh tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, ta thấy đa phần toàn lãnh đạo cấp trung và cao cấp. Những con người ấy, với chức vụ của họ, họ hoàn toàn có quyền ngồi tại trụ sở để điều động lính tráng nhân viên đi làm nhiệm vụ tại thực địa, tại những vùng nguy hiểm. Nhưng họ đã trực tiếp xuống cùng với dân, trực tiếp lao vào nơi nguy hiểm giữa đêm tối mịt mùng của núi rừng để vì nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn cao cả. Thậm chí đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Man dù có lịch dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình cũng bỏ dự Đại hội, bỏ nơi Đại hội rực rỡ cờ hoa để ở lại vùng lũ trắng; bỏ cơ hội tranh thủ về thăm vợ con (gia đình tại Quảng Bình) để ở lại với nhân dân, vì nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, vì cộng đồng, vì lương tâm với nhân dân. Cho đến phút cuối cùng, họ vẫn luôn vì dân như thế. Và họ đã đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.

          Thật kỳ lạ khi mà vẫn có những tên đốn mạt như Đỗ Nam Trung, Nguyễn Lân Thắng đây. Trong khi 13 cán bộ chiến sĩ trên và hàng vạn người khác đang gồng mình chống lũ bao ngày qua thì Trung, Thắng vẫn ngày ngày thong thả ăn sáng uống cafe, vẫn tận hưởng cái không khí mát mẻ của Hà Nội, chưa biết cái thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm 67 to nhỏ ra sao, chưa giúp bà con miền Trung gói mì tôm, đồng bạc giấy nào. Vậy mà bọn chúng vẫn xuyên tạc ra được rằng cán bộ chiến sỹ ta không đi cứu nạn, cứu hộ, vui mừng trước cái chết của 13 người trong đoàn công tác... Khi nói ra những luận điệu đổi trắng thay đen, xuyên tạc và chà đạp lên linh hồn của người đã khuất như vậy, liệu lương tri của chúng có bị cắn rứt hay không??
          Chỉ có lũ kền kền, linh cẩu mới hả hê khi thấy cái chết và lao vào cắn xé, chứ phàm là con người có liêm sỉ, có đạo đức không ai làm việc đốn mạt vậy.

          Là con người, nếu không sống được tử tế, hãy giữ cho mình một chút lương tri!

Nhận xét