Công hàm Thủ tướng Phạm Văn Đồng 1958 không có ý nghĩa công nhận chủ quyền Trung Quốc ở Trường Sa, Hoàng Sa
Giữa tháng 04/2020, Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động lấn chiếm ở Biển Đông bằng nhiều động thái; trong đó có việc đệ trình Công hàm năm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng (với nội dung tán thành bản tuyên bố về hải phận của Trung Quốc) lên Liên Hiệp Quốc. Nhân diễn biến này, giới dân chửi đã đưa ra 3 thông điệp tuyên truyền: Thứ nhất, Công hàm năm 1958 cho thấy chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cố tình “bán nước cho Trung Quốc”. Thứ hai, Chính phủ Việt Nam cần thừa nhận tính chính đáng của chế độ VNCH để có căn cứ bác bỏ giá trị pháp lý của Công hàm 1958, do vào năm 1958, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang được quản lý bởi chính quyền miền Nam chứ không phải miền Bắc. Thứ ba, Việt Nam cần kết đồng minh với Mỹ, coi Trung Quốc là kẻ thù, chuyển đổi chế độ cho giống với Mỹ thay vì Trung Quốc.
Có thể thấy các thông điệp tuyên truyền trên nhắm đến 4 mục đích:
Một, là hạ uy tín của Nhà nước Việt Nam bằng cách phủ nhận ý chí và năng lực bảo vệ chủ quyền của Nhà nước, phủ nhận ý nghĩa của Chiến tranh Chống Mỹ.
Hai, là phục hồi tính chính đáng của chế độ Việt Nam Cộng hòa, từ đó tạo tính chính đáng cho các nhóm chống đối cờ vàng trong và ngoài nước.
Ba, là gây sức ép khiến Nhà nước thay đổi chính sách đối ngoại theo hướng lệ thuộc vào Mỹ.
Bốn, là thuyết phục người dân rằng Việt Nam cần thay đổi thể chế chính trị.
Bốn mục đích vừa nêu không những không liên quan, mà còn mâu thuẫn với vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh hải và nền độc lập của dân tộc. Bởi trong bối cảnh hiện nay, Nhà nước Việt Nam là lực lượng duy nhất có đủ tư cách, nguồn lực để lãnh đạo các hoạt động nhằm bảo vệ chủ quyền; và Nhà nước chỉ làm được điều đó nếu Việt Nam có ổn định chính trị.
Việt Nam không cần đổi chính sách ngoại giao đa phương hiện nay – vốn đặt nền tảng trên tinh thần độc lập, tự chủ, tôn trọng hòa bình và pháp luật quốc tế – lấy quan hệ đồng minh quân sự với một nước Mỹ đang rơi vào khủng hoảng vì dịch bệnh và vì các lãnh đạo bất tài.
Việt Nam cũng không cần đổi một nhà nước mạnh, mà năng lực quốc phòng đã thể hiện rõ qua đợt dịch COVID-19 vừa qua, lấy tình trạng nội chiến và ngoại thuộc đang hiện diện ở nhiều quốc gia hậu cách mạng đường phố như Syria, Libya.
Sau cùng, người dân Việt Nam không thể giao phó nền độc lập của dân tộc cho những nhà dân chửi không đức không tài, đang hy vọng chiến tranh nổ ra để Mỹ đổ bộ vào Việt Nam, và để mình có cơ hội bắn vào người Việt.
Nhận xét
Đăng nhận xét