ĐẠI NẠN "DÂN TÚY"

Hồi chơi blogspot, A7 đã viết một loạt bài với chủ đề “cần phân biệt rõ đâu là nhân dân”.


Vì, từ tâm thế một người dân chưa/không chấp hành chủ trương, họ chính thức bước qua lằn ranh phản biện xã hội và trở thành tội phạm. Tâm lý người dân quê làng xã ngại đụng chạm, người ta chỉ có thể ủng hộ chính quyền bằng cách im lặng, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc, trong phạm vi làng xã thì nhóm dân bất mãn kia bỗng trở thành ông chủ bà chủ.

Họ có quyền mạt sát và kỳ thị bất cứ người dân nào đi ngược với họ, cưới hỏi hay giỗ chạp bị bao vây cấm vận khách khứa, chính quyền đối thoại bị phá phách với đủ thứ hình thức. Theo thời gian, những người dân này nghiễm nhiên được côn đồ hóa, và họ là những tội phạm dự bị rất nguy hiểm trong vấn đề trật tự, an ninh xã hội.

Và khi đó có thể nói rằng, họ không còn là dân đúng nghĩa nữa.

Thật tiếc rằng thời đại dân túy, fb leo thang, rất nhiều quan chức chỉ chăm chú lắng nghe những tiếng to mồm của đám này rồi vội vã định nghĩa đấy là nhân dân, mà lãng quên những tiếng thở dài im lặng của số đông những nhân dân khác.

Dương Trung Quốc hay Lưu Bình Nhưỡng là dạng cán bộ tiêu biểu như thế, lùi về trước thì ông Đặng Hùng Võ là ví dụ điển hình.

Ông Võ vì dân túy đã lỡ lời, ông vẫn hồn nhiên nghĩ rằng những tiếng nói gào thét đó là tiếng của dân & lòng dân. Ông xuất hiện trên truyền thông như một ông bụt, một vị cứu tinh, để đến khi trực tiếp trải nghiệm thì ông mới biết rằng mình đã sai lầm. Tiếc là lúc đó đã muộn.

Ông Võ đã từng phải gửi đơn cầu cứu đến Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang để xin được bảo vệ, đối tượng hăm dọa vợ con ông không ai khác chính là những người mà ông đã định nghĩa là “dân lành”. Khi ông biết sai và lùi ra, thì lúc này bản chất côn đồ của nhóm “dân lành” mới thực sự phát tác.

Bạn nào chuyển cái tin này cho cụ Võ xem có đúng không, sau bao nhiêu năm không biết ông già này đã bỏ được cái thói mị dân hời hợt kia chưa?!

***

Nói không ngoa rằng, những hành vi mị dân của Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng và một vài nghị khác, chính là tác nhân rất lớn đẩy nhóm dân chống đối ở Đồng Tâm chuyển từ thái cực chống đối sang phạm tội, rồi leo thang lên phạm tội tới cùng. Một lần bắt giữ công an vẫn được bình yên vô sự, đã thế lại còn được ủng hộ và xoa dịu từ chính nghị trường Quốc hội, thì không thể nói rằng sự hung hãn và được đà của họ sẽ dừng lại.

Bây giờ, lời nói mị dân thì sướng mồm thoảng qua, nhưng sinh mạng của cán bộ chiến sĩ nằm xuống là điều có thật.

Dân túy mới là đại nạn của xã hội hiện tại, chứ chưa hẳn đã là tham nhũng!

Nhận xét