KIỆN HAY LIÊN MINH QUÂN SỰ?

Liên minh quân sự, kiện ra Tòa quốc tế có phải là chìa khóa bảo vệ chủ quyền?


Trước việc Trung Quốc đưa đoàn tàu Hải Dương 8 cùng tàu hộ vệ đến quấy nhiễu việc thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam tại bãi Tư Chính trở thành tâm điểm cho các hoạt động công kích chính quyền “hèn nhát”, không có năng lực bảo vệ chủ quyền, vì giữ Đảng nên không chịu khư khư chính sách “ba không” và không dám kiện ra Tòa quốc tế PCA, thậm chí Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn và băng đảng “đấu tranh dân chủ”, “yêu người VNCH” của cô này còn hô hào chỉ có thể lật đổ, thay thế thể chế chính trị hiện nay mới giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền, phát triển đất nước đi tới dân chủ, tự do, với lập luận kiểu “chỉ khi có đa đảng, “người dân” mới nghĩ đất nước là của mình, từ đó mới sẵn sàng hy sinh để chống ngoại xâm, thay vì “thờ ơ” trước ngoại xâm như hiện tại.”

Nhìn cách hành xử của chính quyền Philippines những ngày qua, không khỏi khiến cho chúng ta suy ngẫm: liệu trở thành đồng mình quân sự với Mỹ, liệu kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài quốc tế (PCA) và giả sử sẽ thành công như Philippine có phải là “bảo bối” giữ đảo như giới “nhân sỹ trí thức” như ông Nguyễn Quang A, bà Phạm Chi Lan hay đám “thích lật đổ” như các đệ tử chân truyền của VOICE, Việt tân hô hào lâu này?

Dù thắng lợi vang dội của Phi trong vụ kiện ra Tòa Trọng tài nhưng Trung Quốc tuyên bố thẳng: không tham gia phiên tòa, không chấp nhận bản án, khăng khăng bảo vệ lợi ích cốt lõi ở Biển Đông và dội ngay cho liên minh Mỹ-Phi bằng việc chiếm luôn bãi cạn Scarbourough trước sự bất lực, trơ mắt của Hạm đội 7 và căn cứ quân sự hùng hậu của Mỹ trên đất Phi. Phẫn nộ và thất vọng khiến Chính quyền Duterte công khai quay sang chửi bới Mỹ bỏ rơi họ và quay ngoắt sang “thần phục” Trung Quốc để đổi lấy ưu đãi kinh tế nhằm phát triền đất nước và mưu tính xây dựng, củng cố quân đội nước mình. Giờ đây, Chính quyền Duterte ngày càng trượt dốc thảm hại trong năng lực bảo vệ chủ quyền, từ việc huyễn hoặc mình có quyền “cấp phép” cho tàu cá Trung Quốc hoành hành trong khu vực EEZ, đến việc chủ động “gợi ý”, mời mọc Trung Quốc thực hiện kế hoạch khai thác tài nguyên chung với chia tỷ lệ 60-40 ngay trong EEZ của mình – hành động không khác nào tự nguyện từ bỏ chủ quyền và hy vọng vớt vát rằngTrung Quốc sẽ chia sẻ cho mình chút nguồn lợi trong vùng biển đặc quyền kinh tế của mình trước khi bị TQ “cướp” sạch!

Philippines còn chút hy vọng vào Mỹ và phán quyết PCA?

Hành động bạc nhược của Phi bất chấp sự bảo vệ bằng một Hiệp định liên minh quân sự với Mỹ và sự thắng lợi phán quyết trọng tài PCA rõ ràng đang tạo áp lực, tạo một bằng chứng thuyết phục cho TQ to mồm cô lập, gia tăng o ép Việt Nam “cứng đầu cứng cổ” trên cả thực địa và mặt trận ngoại giao.

Người Việt từng có bài học đau đớn khi chính thể VNCH trước sự chiếm đóng hoàn toàn của Mỹ đã mất trắng hàng hoạt đảo trên Biển Đông cho Trung Quốc, Đài Loan và các nước xung quanh Biển Đông. Thực tế cho thấy chính phủ “cộng sản” dù trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc, dù mới giành thống nhất đất nước đã vội vàng đem cuốc xẻng ra tranh giành từng hòn đảo với Trung Quốc và các nước trong khu vực, xây dựng lô cốt, di dân đến các đảo, âm thầm mở rộng các đảo đã có, xây dựng “nhà giàn” nổi trên biển án ngữ, trở thành hàng rào bao quanh khu vực Đặc quyền kinh tế VN… nói chi đến nay VN đã có điều kiện gấp vạn lần về kinh tế và chính trị để bảo vệ chủ quyền của mình.

Bản lĩnh của Việt Nam trong hàng chục cuộc va chạm tương tự như vụ HD981 hay vụ Tư chính mà người dân không hề hay biết vẫn giữ vững được chủ quyền đã khiến người dân hoàn toàn tin vào quân đội VN, bất chấp các chiêu độc từ những chuyên gia hải quân Mỹ, từ đội quân tâm lý chiến BBC, VOA, RFA, RFI của Mỹ và Châu Âu cùng dàn fan cuồng máu đỏ da vàng tung hoàng cả tháng qua.

Ông Nguyễn Thái Hợp sau mấy năm hợp tác với Việt tân tìm "công lý" cho Việt Nam đến đâu rồi?

Nhìn cảnh cả đất nước Venezuela đang “tổng động viên” chữ ký vận động Tổng thư ký LHQ “ngăn chặn” Mỹ bao vây, cấm vận Venezuela, hay cảnh đất nước Ukraina trước các cam kết bảo vệ mạnh mẽ của Mỹ, Âu vẫn mất trắng Crưm… cho thấy chẳng có thế lực bên ngoài nào có thể bảo vệ đất nước mình thay mình, chẳng thể đặt sinh mạng chủ quyền vào tay một tòa án quốc tế nào khác phán xét hết nếu ta không có bản lĩnh. Kẻ nào cho rằng, Mỹ, Pháp có thể giúp VN bảo vệ chủ quyền, rằng đập bỏ thể chế chính trị hiện nay thay bằng thể chế khác, mời gọi nước ngoài đến phán xét chủ quyền cho mình, ngáo hơn nữa là đòi dân chúng xuống đường biểu tình mới cứu được đất nước… đều chứng tỏ tâm lý vọng nô, ảo tưởng, không có bản lĩnh đối đầu, tâm thần hoang tưởng, chẳng khác nào rước thêm một Ngô Đình Diệm hay một Duterte khác vào Việt Nam và đẩy dân tộc lùi về vạch xuất phát của những năm 70 thế kỷ trước.

Nhận xét