GM FB – Dội tuyển bóng đá Olympic giành chiến thắng trước Syria. Nhưng cũng nhiều trang báo điện tử, các facebooker đã chia sẻ, thương cảm với đội tuyển Syria, những cầu thủ lưu vong chưa từng đá bóng với nhau tại quê nhà. Đằng sau lưng áo họ chỉ có một dòng chữ mang tên đất nước… Hãy nhìn 2 hình ảnh tương phản dưới đây và sẽ hiểu chúng ta chọn điều gì.
… Buổi sáng, bức tường của khu thể thao tại thủ đô Damacus lại rung lên khi có thêm một quả đạn cối nổ ở gần đó. Chỉ trong vòng vài năm, Khu liên hợp thể thao này đã phải hứng chịu gần 200 quả đạn cối. Tại sân vận động, những vết nứt trên sân, đất cằn cỗi và một màu xanh thô ráp, mấp mô đến mức như không còn là cỏ. Nhiều trận đấu phải tạm dừng vì cầu thủ chấn thương. Lương trung bình của một cầu thủ Syria giỏi ở giải quốc nội chỉ là 200 USD một tháng. Một trận đấu diễn ra tại SVĐ Tishreen ở Damascus vào buổi chiều thứ 6, quân đội canh gác ở cửa với những khẩu súng máy sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc vì lý do an ninh. Trên khán đài hầu như không có khán giả… Năm 2013, Youssef Suleiman, cầu thủ đến từ CLB Al-Wathbah ở Homs đã bị sát hại bởi một quả pháo cối khi anh đang chuẩn bị cho một trận đấui…
Sau 7 năm chiến tranh, hơn 2,6 triệu người Syria đã rời bỏ Tổ quốc, 4 triệu người phải đi khỏi nơi cư trú, trong đó có hơn 1 triệu trẻ em… Tất cả chỉ bắt đầu từ một cuộc biểu tình ngày 26-1-2011.
Chúng ta, những người Việt Nam, một dân tộc trải qua nhiều cuộc chiến tranh hơn bất cứ dân tộc nào khác hiểu rõ cái giá của hòa bình. Một đất nước cũng chỉ mới bước ra khỏi bom đạn vài chục năm. Vẫn còn hàng vạn liệt sĩ chưa trở về, hàng triệu thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam. Và nếu để dốc toàn lực thì cũng phải mất hơn 300 năm nữa mới gỡ hết bom mìn còn sót lại…
Hãy tưởng tượng, sớm mai thức dậy, đất nước có chiến tranh, bạn đứng trên một toà nhà cao tầng, nhìn thấy xung quanh đổ nát, những công viên, trung tâm thương mại,… mà ngày nào bạn mặc áo đỏ, quấn băng rôn trên đầu, tay cầm cờ đỏ sao vàng nhảy múa và hò hét…giờ chỉ còn những vết đạn. Bạn có nghĩ đến viễn cảnh, những loạt súng cối sẽ nã vào sân vận động Mỹ Đình; Một quả bom tự chế sẽ phát nổ ở Trung tâm Chiếu phim quốc gia; hay ngày mai bạn phải đứng xếp hàng chờ nhận bánh mì, nước lọc viện trợ từ Trạm cứu hộ của Liên hợp quốc ?
Không. Chúng ta đang có một Tổ quốc độc lập, hòa bình, một dân tộc đoàn kết, yêu bóng đá, một đội tuyển đầy năng lượng và niềm tin… Chúng ta đang có tất cả những điều xa xỉ nhất trong giấc mơ của người Syria…
Trên mạng xã hội, có những phần tử đang kêu gọi tổng biểu tình vào ngày 2-9. Tôi tin rằng những kẻ lạc loài đó sẽ sớm bị gạt ra rìa xã hội. Bởi Đất nước này còn phải dành tâm trí, sức lực và tiền bạc để chào mừng Quốc khánh và đón những giây phút cả dân tộc cùng cười, cùng khóc trong ngày đội tuyển của chúng ta chiến thắng trở về.
Bạn muốn ngày mai, mình sẽ ngồi xem bóng bên bạn bè và những ly bia hay một khẩu AK đã lên đạn ?
PS: Share nếu bạn đồng quan điểm.
Nhận xét
Đăng nhận xét